Anh không thể tin nổi vào mắt mình. Trước mắt anh là một cảnh tượng quá
đẹp đẽ: Một cây si lung linh xanh thẫm in hình trên tấm kính, như thể ở
một nơi nào đó thật xa, trong một không gian rộng hơn, sâu hơn. Và anh
biết, con chim nhỏ bé kia đã "chán" cây si quen thuộc mỗi ngày của mình
khi nó bất ngờ phát hiện ra một "cây si" khác. Nó đã đâm đầu vào đó để
mong tìm tới một nơi đẹp đẽ hơn, lung linh hơn,...
Câu chuyện ấy khiến tôi đã nghĩ tới vài điều:
- Đôi khi, không đứng ở vị trí người khác, nên chúng ta đã không hiểu được họ
-
Và đôi khi, chúng ta không biết những gì chúng ta đang có mới là điều
quan trọng, là hạnh phúc thực sự của chúng ta, mà chúng ta cứ đeo đuổi
những chuyện mãi đâu đâu
- Nhưng biết đâu, chỉ trong sự ảo
tưởng, chúng ta mới có được hạnh phúc, bởi vì hiện thực nhiều khi không
như mong muốn, khiến chúng ta bắt buộc phải chạy trốn nó.